Nụ cười của nắng

.t1 { text-align: center; }

Nắng như thiêu như đốt. Từ nhà nhìn ra ruộng, cỏ hình như đã sậm màu hơn hôm qua một chút, khoảng giữa trời và đất dường như có cái gì đang bay lên. Má biểu đó là nước đang bốc hơi. Những giọt nước cuối cùng của miền đất này cũng vội vã bay về trời. Thứ gì rồi cũng bỏ xứ này mà ra đi. Kể cả ba. Má thở dài hiu hắt mỗi lần lỡ miệng nhắc tới ba.

Ba là ai, nó không thể nhớ nổi dẫu má nói hồi ba đi mầy cũng được ba tuổi, vậy mà những ký ức về ba cứ như thể theo hơi nước bay tuột lên trời hết trơn, hết trọi. Từ hồi nó ý thức được đã thấy cái nắng le lưỡi liếm khô queo mọi thứ và thấy má hay thở dài mỗi chiều ngóng xuống phía ruộng.

Ba mặt mũi méo tròn ra sao nó chẳng hình dung được, ngay cả tấm hình trên bàn thờ cũng không. Có lần, nó thắc mắc sao không có hình ba trên bàn thờ như ông bà ngoại, ông bà nội thì má biểu ba còn sống mà đã chết đâu mà có hình thờ.

- Nhưng ít ra cũng có tấm hình cưới chớ.

Nó cố cãi. Má càng thở dài bạo hơn.

- Hồi đó nghèo khó, ưng thì ở chớ cưới xin gì đâu mà có hình.

Nó tiu nghỉu. Vậy ra, ba nó đã bỏ xứ theo người khác đúng y lời mấy thằng bạn trong xóm nói. Sao dễ giận dữ trời, có nghèo có khổ cũng phải ở với vợ con chớ.

- Ba thiệt tệ. Ăn xong quẹt mỏ bỏ đi biệt tích luôn ha má.

Một cái ký lên đầu đau điếng.

- Thằng quỷ, ai dạy bây nói vậy hả? Ba bây đi kiếm công chuyện mần đặng kiếm tiền nuôi bây thôi.

Im thít. Cái câu giải thích đó khiến nó không dám nhúc nhích suốt cả tuổi thơ. Mỗi lần nghĩ tới ba chỉ thấy tội người đàn ông phải bỏ xứ ra đi tha hương cầu thực làm lụng gửi tiền về nuôi vợ con. Lớn hơn xíu, tâm hồn nó bắt đầu nổi loạn, nhất là khi tụi thằng Tèo xóm dưới cười khuẩy ném vào mặt nó:

- Đồ ngu, ba má mầy đang gạt mầy thôi. Ba mầy đi mười mấy năm rồi hổng về là bỏ má con mầy theo bà khác rồi, biết chưa?

Hai tiếng “biết chưa” găm vào đầu óc ương bướng của thằng con trai mới lớn, bứt toang mọi gông cùm của lòng biết ơn khiến cả tuổi thơ im thít. Nó gầm gừ nhìn má:

- Má nói xạo, ba bỏ đi theo người khác rồi. Ba bỏ má con mình đúng không?

Nhìn đôi mắt đỏ hằn tia cay nghiệt, má lại thở dài rồi chạy trốn ánh mắt đó bằng ruộng đồng trơ trọi mùa khô. Cánh đồng bao la chỉ một màu cỏ úa. Ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa,... biết ngày nào mưa mới rớt xuống đây? Riết rồi không có cả nước để sinh hoạt nữa kìa.

- Ti vi có dự báo khi nào mưa không?

Má trốn chạy câu trả lời bằng câu hỏi ra chiều hợp hoàn cảnh.

- Không đâu má. Còn lâu mới mưa. Mới tháng Tư hà.

Tháng Tư nghĩa là còn hơn hai tháng nữa mới có hạt mưa đầu tiên. Một ngày không có mưa thôi xứ này đã khô kiệt rồi, tận hai tháng thì… Má thở dài hơn tiếng bấc mỗi đợt về gầm rú mái tôn:

- Hai tháng nữa… Riết rồi người cũng cháy theo cỏ cây…

* * *

- Má, con theo tụi thằng Tèo vô thành phố kiếm việc nghen!

- Thôi, vô trỏng lạ nước lạ cái rồi biết tìm việc đâu làm?

- Má khéo lo quá. Thiếu cha gì việc. Bưng bê chạy bàn. Bất quá bán vé số. Chứ nghỉ hè ở nhà chơi không chi.

- Rồi bây định đi làm hổng đi học nữa ha?

- Thì để coi sao đã má. Xong lớp 9 là đi làm được rồi. Học lớp 10 phải lên thị trấn tốn tiền lắm đó, má có lo nổi hông?

Má ngó cái bộ quyết tâm của nó thì thở dài:

- Ờ, bây nhắm mần sao được thì mần…

Vậy là nó theo tụi thằng Tèo lên phố. Năm thằng thuê một căn trọ nho nhỏ. Tối, hai đứa chui lên gác còn ba đứa ngủ dưới đất. Trải chiếu thôi chứ giường cộ đâu ra. Càng mát, đang mùa oi nồng. Hai thằng nằm gác than trời, hầm hập như cái lò than. Tháng đầu chưa xin được việc cả bọn kéo nhau bán vé số.

Buôn bán ế ẩm, có ngày chỉ đủ tiền mua hộp cơm, đành ăn dè một nửa dành một nửa để chiều. Sức thanh niên đương lớn, ăn nhiêu đó thì đói. Đi bán qua mấy quán ăn nhậu, nhìn đồ ăn ê hề trên bàn mà nuốt nước miếng ao ước. Giờ mới thấm câu má hay nói “cơm người khổ lắm con ơi, chẳng như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn”. Nhưng lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao, đâu mới hơi tí cực khổ đã trở về được.

May mắn là cả bọn xin được vào phục vụ cho một quán buffet. Quán lúc nào cũng đông nghẹt khách, làm phải liên tay liên chân hết châm lò than, đốt cồn bắc nồi lẩu đến lau dọn bàn, quét dọn sàn. Nhiều khi đông khách quá, mấy cô rửa chén làm không kịp cũng phải xúm tay rửa phụ, rồi lau chén cho khách có ăn.

Thành ra mang tiếng là làm từ 2 giờ chiều tới 9 giờ đêm chứ thiệt ra mệt còn hơn làm nguyên ngày. Có điều đồ ăn dư thì nhân viên được ăn. Vậy là đỡ tốn tiền ăn tối. Nhiều bữa, khách ăn dư nhiều cô chủ quán còn cho tụi nó đem về ăn khuya. Chạy bàn được một tháng thằng Tèo than:

- Làm quán này mệt bỏ mẹ được. Tao hết chịu nổi rồi á. Lãnh lương xong tao dông qua quán cà phê. Làm cả ngày mà được cái nhàn nhã hơn chứ chạy bàn liên tục mệt ná thở.

Thằng Ròm, thằng Đen, thằng Ni cũng hùa theo. Tèo nhìn nó trân trối:

- Mầy sao? Đi hôn?

- Tao… - nó gãi đầu – Tao ở lại. Cực xíu mà đỡ tốn cơm chiều.

- Má, cái thằng ham ăn. Rồi, ở lại thì tự xử nhen, tụi tao thuê phòng khác chứ đi xa xe cộ đâu mà đi.

Vậy là bốn đứa bỏ rơi nó ở lại kéo nhau thuê phòng khác cho gần chỗ làm. Cũng phải, xe cộ không có, đi bộ hoài sao đi nổi. Một mình một phòng thì thoải mái nhưng mà tiền đâu gánh. Bí quá, nó lên gặp cô chủ xin ban đêm ngủ nhờ dưới góc bếp.

Cô chủ đồng ý cái rụp. Cổ còn mừng vì có người trông coi quán giùm. Hồi giờ phải trả tiền thêm cho bảo vệ, nay có nó thì đỡ một khoản. Thế là nó ở lại quán. Có một phòng hẳn hoi, dẫu phòng có năm mét vuông, bé bằng cùm tay đủ để cái nệm đơn nằm còn dư một dẻo xíu xiu để quần áo. Ấm rồi, nó mừng thầm trong bụng.

Thấy nó siêng năng, không nề hà tị nạnh với ai, cứ lầm lũi làm suốt nên cô chủ thương, cuối tháng còn cho thêm ít đồng. Từ thành phố về quê thì không xa lắm, ngồi xe chừng hai tiếng đồng hồ là tới. Khổ nỗi má không biết dùng thẻ ngân hàng, lại càng không biết chạy xe gắn máy để lên thăm nó và cũng để nó dúi vào tay má ít tiền biểu má ơi mua cái gì ngon ngon ăn cho biết với người ta.

Má cũng chẳng xài điện thoại. Mỗi lần muốn gọi về gặp má, nó mượn điện thoại bạn rồi gọi về cho bà Tám kế bên nhà nhờ bả chuyển máy cho má. Má nghe nó gọi thì mừng lắm, thấy cái hình nó qua video thì tươi tỉnh hẳn, biết nó có công ăn việc làm, có chỗ ở đàng hoàng cứ lẩm bẩm hoài “vậy tốt rồi, tốt rồi hén Hai”.

Nó muốn xin cô chủ cho nó nghỉ một bữa về thăm nhà mà không dám mở lời bởi quán đông khách, nó đi thì chẳng ai coi ngó quán ban đêm nữa thành ra ậm ừ hoài ba bốn lượt rồi lại thôi.

Bữa thằng Tèo ghé qua thăm, cái thằng dạo này đổi khác quá xá. Quần jean, giày thể thao trắng, thêm cái áo pull đỏ nổi bật. Tóc tai thì cắt kiểu còn nhuộm vàng nữa. Coi bộ sành điệu. Nó biểu tao đổi quán nữa rồi. Giờ đi phụ quán nhậu.

Cái quán cà phê đòi hỏi đủ, mỗi cái bưng bê thôi mà cũng bắt phải tập đúng bài, cúi chào ra sao mắc mệt quá chừng. Rườm rà hoa lá hẹ mà lương thì bèo nhèo. Nghỉ khỏe. Qua quán nhậu ngon hơn. Tính tiền còn được khách bo. Lâu lâu có mấy ông khách khoái tao còn mời ly bia nữa. Đã ve kêu.

Hay mày qua chỗ tao làm đi, ngon ăn chớ hổng cực nhọc như chỗ nầy đâu. Nó lắc đầu. Cô chủ đối với nó có tình có nghĩa sao mà nỡ bỏ đi được. Với lại cũng quen việc rồi nên nhẹ nhàng bớt, qua chỗ mới lại bắt đầu từ con số không, nản lắm.

- Cái thằng đần. Bả lợi dụng mầy thì có chớ thương nổi gì!

- Đối với mầy thì ai chẳng xấu!

- Này nghen, mầy ngủ lại đây thì bả đỡ tốn tiền thuê người. Rồi mầy còn phụ quét dọn, sơ chế đồ ăn. Làm không công cho người ta mà còn cảm ơn người ta rối rít. Đần!

Kệ. Đần cũng được. Có một chỗ ở không tốn tiền, có cơm ăn ngày ba bữa miễn phí lại có lương tháng dành dụm là ngon rồi. Đòi hỏi nhiều quá chi. Sống ở đời phải biết đủ, má hay dạy vậy. Như má ở quê, chắt chiu từng hột nước, chắt chiu từng đồng tiền lẻ mà có bao giờ má than đâu.

Má cũng ráng nuôi nó lớn bằng mớ rau, con ốc trong vườn. Má đi dậm lúa cho người ta ngày qua ngày đó mà có bao giờ than chủ trả công ít đâu. Biết đủ là được. Biết đủ để lòng thanh thản. Nó đã thấm cung cách sống đó của má từ nhỏ nên không theo được cách sống ba chớp ba nhoáng của thằng Tèo.

Nó chưa dám mở lời thì bữa cô chủ ghé quán từ sớm biểu nó bắt xe về thăm má. Làm sao làm tối lên kịp để ngủ giữ quán là được. Nó mừng húm rối rít cảm ơn. Cô chủ còn nhiệt tình chở nó ra bến bắt xe, còn dặn nó cất bóp tiền cẩn thận chớ trên xe móc túi nhiều lắm.

Lòng nó chợt ấm áp lạ thường. Từ hồi giờ chỉ có má là quan tâm nó. Người ta nói người thành phố sống lạnh lùng chứ không tình cảm như dân quê. Nó thấy người ta nói sai bét, ở đâu cũng có người này người kia chớ.

Má thấy nó về thì ngạc nhiên đến độ không nói được lời nào. Má nắn tay nắn vai nó. Má rờ mặt nó. Má cười mà thấy thương, thấy tội dễ sợ. Mấy tháng nay có một mình lủi thủi chắc buồn dữ lắm. Mới mấy tháng mà hình như tóc má bạc nhiều hơn thì phải. Nó lấy tiền để dành ra khoe, dúi hết vào tay má, biểu:

- Má giữ mà mua đồ gì ngon ngon ăn. Mua sữa giống bà Tám mà uống. Mấy đợt má ước ao được như người ta mà. Giờ con trai má kiếm ra tiền, con sẽ lo cho má bằng người ta.

- Thôi, bây giữ mà xài. Má già rồi, ăn uống bao nhiêu đâu.

- Đâu được. Má khổ nhiều rồi, giờ má tập ăn ngon một chút đi. Mua mấy bộ đồ mới mà mặc, mấy bộ nầy cũ hết rồi.

- Thành phố thì tốn kém chứ ở quê ăn bậy bạ cũng xong bữa. Quần áo thì có đi đâu đâu mà mới với cũ.

- Con ở trên đó ổn lắm má, có chỗ ở, lại ăn miễn phí. Má hổng phải lo đâu.

- Vậy hả. Vậy tốt rồi. Ráng làm trả ơn người ta nghen con. Người ta tốt với mình thì mình phải hết lòng hết dạ với người ta nghen.

Nghe câu này tự dưng nó chột dạ. Vậy sao ba có tốt với má đâu mà má vẫn đợi vẫn chờ chi vậy. Mà thôi, chắc mấy chuyện đó chỉ người lớn mới hiểu chứ một thằng con trai mười lăm tuổi như nó sao mà hiểu được. Nó cũng chẳng muốn nhắc tới con người bội bạc đó chi cho má thêm đau lòng. Đã quên được hà cớ gì còn nhắc nhớ chi.

Chiều đó, má đổ bánh xèo cho nó ăn sớm đặng còn bắt xe lên thành phố. Má giục nó ăn lẹ lẹ cho kịp đón xe. Nó không chịu ăn mà ngồi bó gối nhìn má đổ bánh xèo. Lò than đỏ lửa. Mùi bánh xèo thơm phức. Bàn tay má thoăn thoắt lớp tráng mỡ khuôn, lớp múc bột đổ vô, lớp giở nắp xem khuôn nào bánh chín mà đảo,… Nó nghe hơi ấm tình thân rộn ràng trong lòng.

- Cái thằng kêu ăn trước đi mà chờ chi. Xíu trễ xe lấy gì lên thành phố.

- Má lo gì hơ, lỡ xe thì bắt xe ôm. Con có tiền mà!

- Xời, được mấy đồng mà oai dữ hông!

- Má, mốt con nộp hồ sơ xin đi học nghề nghen. Cô chủ nói tạo điều kiện cho con học nấu ăn mốt về đứng bếp. Đứng bếp lương cao hơn!

- Ờ, vậy cũng được. Học lấy cái nghề mơi mốt đỡ khổ.

Tay má cời than, nó vớ lấy cái quạt khéo léo quạt cho hừng. Hoa than bắn lên, nổ giòn tí tách, tí tách. Nó cười giòn tan như hồi nhỏ mỗi lần thấy hoa than, reo khẽ:

- Pháo hoa đó má. Đẹp dữ hôn!

Nó thấy mắt má cười, miệng cũng cười. Thiệt đẹp. Đó là lần đầu tiên nó thấy cả khuôn mặt má cười…

Link nội dung: https://nhipsongsaigon.net/nu-cuoi-cua-nang-a143634.html